Liên hệ
Họ tên:
Email:
Điện thoại:
Yêu cầu:  
        
Thời sự
Quyết định chậm cũng là quyết định sai

Đó là bài học nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện Mai Liêm Trực đúc rút từ quá trình tham gia mở cửa viễn thông với Mỹ, qua việc giải trình, giải thích để tạo đồng thuận liên quan đến mở cửa viễn thông theo BTA.


Bài 1: BTA và sự "ám khói" của một cuộc chiến

Bài 2: BTA và hành trình Việt - Mỹ học cách tin nhau

Bài 3: BTA và hành trình tìm đồng thuận nội bộ Việt Nam

Bài 4: BTA và cơ hội bị bỏ lỡ

LTS: Cùng với ngân hàng, ngành viễn thông được đánh giá là lĩnh vực khó khăn nhất, đến phút cuối hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ mới đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tuần Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Mai Liêm Trực, lúc đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, chịu trách nhiệm về vấn đề viễn thông trong Ủy ban Hợp tác Kinh tế quốc tế của nhà nước, người chịu trách nhiệm chính trong việc "giải trình và giải thích" để "thông" vấn đề mở cửa viễn thông với Mỹ - về những nhọc nhằn của quyết định đổi mới, mở cửa này.

Ông chia sẻ:

Khi được giao nhiệm vụ, tôi đã không hình dung hết những khó khăn, phức tạp trong việc đàm phán về viễn thông.

Quá trình đàm phán về viễn thông khó đến phiên cuối cùng, diễn ra tại Washington DC. Hôm trước ngày kí kết, vấn đề viễn thông vẫn còn tồn tại. Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Mạnh Cầm triệu tôi lên để giải trình trong suốt hơn một giờ đồng hồ. Hôm sau, Bộ Chính trị lại gọi tôi - Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện và ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để giải trình, đảm bảo những điều kiện kí kết cuối cùng, để ở nhà có thể quyết định kí kết BTA.

Thủ thế và tự làm khó mình


-
Tại sao vấn đề viễn thông lại khó như vậy, thưa ông? Cái khó ấy đến từ phía nào, Việt Nam hay Mỹ và cụ thể cái khó mỗi bên tạo ra là gì?

Cái khó trong đàm phán là do cả hai phía. Phương án ban đầu Mỹ đưa ra yêu cầu Việt Nam phải mở cửa hoàn toàn thị trường viễn thông ngay khi Hiệp định BTA có hiệu lực. Điều này đồng nghĩa với việc các DN nước ngoài có thể kinh doanh các dịch vụ viễn thông, không cần thông qua DN trong nước.

Đó là đòi hỏi quá đáng và gây sốc cho Việt Nam. Chúng ta lo DN Mỹ mạnh về vốn, công nghệ, mở cửa như vậy chả mấy chốc các DN Việt Nam sẽ bị đè bẹp.

Hơn nữa, vấn đề chủ quyền, an ninh thông tin cũng đặt ra những giới hạn trong việc mở cửa thị trường dịch vụ viễn thông. Cái giá của chiến tranh quá đắt, khiến cho đụng đến chủ quyền, an ninh thì việc lo ngại là phản xạ tự nhiên của ta.

Lo ngại của ta là chính đáng nhưng đôi khi hơi quá mức, làm chậm lại tiến trình đàm phán, thậm chí, có lúc có nguy cơ Hiệp định không thể đạt được.


Ảnh: Lê Anh Dũng

- Có ý kiến cho rằng trong đàm phán BTA, nhiều lúc Việt Nam đã tự làm khó mình. Với viễn thông, có hay không việc chúng ta tự làm khó mình? Nếu có, cụ thể thế nào, thưa ông?


Đúng là nhiều lúc, mình tự làm khó mình. Có người nói vui, đàm phán ở Hà Nội còn khó hơn đàm phán ở bên ngoài. Ở bên ngoài, mình không lo nhiều thứ như đàm phán ở trong. Đàm phán ở trong, không cẩn thận, người ta dễ quy chụp, đánh giá cá nhân, và có khi ảnh hưởng tới cả sinh mạng chính trị của mình.

Trong lĩnh vực viễn thông, ta đưa ra nhiều phương án khác nhau, thảo luận rất nhiều. Đó cũng là điều bình thường vì tầm nhìn, khó khăn khác nhau.

Thế nhưng, cái khổ nhất là người ta cứ đặt câu hỏi, cam kết như thế thì chủ nghĩa xã hội ở đâu. Và càng khổ hơn khi người ta không đặt ra trong cuộc họp, mà phản ánh miệng lên trên, mình mất công giải trình, giải  thích, mệt lắm.

Nói chung, trong đàm phán BTA, "đấu" với bên ngoài, ta còn tâm lý thủ thế. Với bên trong, ta tự làm khó cho mình.

- Trong cuộc "đấu" với bên ngoài ấy, làm thế nào để các ông thuyết phục được đối tác Mỹ trong việc điều chỉnh các đòi hỏi liên quan đến lĩnh vực viễn thông? Cái lí của Việt Nam cho sự điều chỉnh đó là thế nào?


Thực ra, Tổng cục Bưu điện lúc đó đã có quan hệ với đối tác Mỹ từ khá lâu trước đó, trước cả khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, nhất là với cộng đồng DN Mỹ. Chúng ta đã vận động được Mỹ bỏ cấm vận về viễn thông từ tháng 4/1992, hai năm trước khi Mỹ bỏ cấm vận kinh tế với Việt Nam. Nói cách khác, chúng ta có kinh nghiệm "chơi" với DN viễn thông Mỹ, có quan hệ trước, vận động trước để họ ủng hộ vì có lợi ích.

Thế nhưng, khi bước vào đàm phán BTA với Mỹ, phương án Mỹ đưa ra liên quan đến mở cửa thị trường viễn thông đã gây sốc, ngạc nhiên, bất ngờ cho ta.

Chúng tôi đã nghiên cứu về GATT/WTO, về các cam kết mà nhiều nước đã kí BTA và tham gia WTO, nhưng không mấy nước cam kết ở mức độ cao như đòi hỏi mà Mỹ đặt ra cho Việt Nam.

Ngồi vào đàm phán, chúng ta nói thẳng quan điểm của Việt Nam, một nước đang phát triển, cần lộ trình, thời gian cho từng dịch vụ viễn thông, không mở ngay được.

Chúng tôi cũng tranh thủ trao đổi với Mỹ trong các cuộc họp của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU về các quan điểm này.

Chúng ta cũng khẳng định với bạn, Việt Nam cam kết đến đâu thì sẽ thực hiện nghiêm chỉnh đến đó.

Nói chung, lí lẽ chúng ta đưa ra nhiều. Nhưng để đi đến kí kết chính thức Hiệp định là nhờ quyết tâm chính trị của cả hai phía và nằm trong tổng thể cam kết của hai nước về các vấn đề: thương mại dịch vụ, thương mại hàng hóa, đầu tư và sở hữu trí tuệ. Nghĩa là hai bên có sự nhân nhượng lẫn nhau trong các vấn đề.

Phải tin dân mình

- Việc lỡ cơ hội ở New Zealand năm 1999 có phần nào trong vấn đề viễn thông không, thưa ông?

Viễn thông và ngân hàng là những vấn đề nhạy cảm và gay cấn nhất, là nỗi lo của lãnh đạo cao cấp nhất của ta, cũng là yếu tố gây lỡ cơ hội tại New Zealand.

Trước Hội nghị APEC, chúng ta đã họp nhiều Bộ ngành với đoàn đàm phán, thống nhất phương án, trình Bộ Chính trị. Tôi có dự một số cuộc họp ở cấp cao nhất, nên biết rõ, nhiều người hi vọng hai nước sẽ kí BTA ở New Zealand.

Khi Thủ tướng Phan Văn Khải đã có mặt ở New Zealand, lãnh đạo ở nhà triệu tập các Bộ ngành thông báo kết luận của lãnh đạo cấp cao nhất, rằng Việt Nam chưa thể kí BTA được. Cả cuộc họp im lặng. Buồn!

Phó Thủ tướng thường trực động viên chúng tôi chờ tiếp tục chỉ đạo, tiếp tục đàm phán tiếp sau đó.

- Thực ra, đàm phán BTA nói chung và vấn đề viễn thông nói riêng là quá trình Việt Nam tự thuyết phục nhau, tìm đồng thuận trong nội bộ, nhất là vượt qua những lo lắng, nghi kị. Các ông đã thuyết phục "người trong nhà" như thế nào trong câu chuyện viễn thông?


Với "người trong nhà", chúng tôi phải thống nhất trong nội bộ ngành, thuyết phục và giải trình lãnh đạo Đảng, Chính phủ rằng phương án đưa ra là lợi ích của Việt Nam và không ảnh hưởng đến an ninh, chủ quyền quốc gia.

Vào thời điểm đàm phán BTA, ngành bưu chính - viễn thông đang phát triển tốt, hợp tác tốt với các DN Australia, Thụy Điển. Thế nhưng, quy mô mạng lưới còn nhỏ, mức độ phổ cập thấp, vẫn là độc quyền nhà nước, độc quyền DN. Vì thế, tâm lí chung là không muốn có sở hữu nước ngoài, liên doanh nước ngoài trong dịch vụ viễn thông.

Các văn bản pháp quy lúc đó cũng không cho phép DN tư nhân trong nước chứ nói gì đến DN nước ngoài được sở hữu DN viễn thông. Vì thế, việc đưa ra phương án BTA về viễn thông rất khó.

Tôi còn nhớ, trong cuộc họp Ban cán sự Đảng của Tổng cục Bưu điện, có người hỏi, "cam kết như thế thì chủ nghĩa xã hội ở đâu?". Tôi không thể giải thích nổi, chỉ nói: Tôi xin chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước cấp trên. May mà vẫn được mọi người ủng hộ.

Lần khác, có lãnh đạo cấp rất cao đến nghe Tổng cục báo cáo về BTA, nghe đến đoạn mở cửa viễn thông đã nói: "Thế thì mất nước, mất XHCN!". Tôi đành lễ phép đáp: "Năm 1945, chỉ có 5000 đảng viên, thế mà Đảng đã lãnh đạo toàn dân giành chính quyền, rồi sau đó lãnh đạo đất nước trong muôn vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài. Nay ta có 2 triệu Đảng viên (những năm 1990s), là chính Đảng duy nhất nắm quyền, sao lại lo sợ. Mình phải tin Đảng viên, tin dân mình, phải mở cửa hội nhập thôi!".

Mệt mỏi thì không làm được gì trong cơ chế Việt Nam

- Có lúc nào ông cảm thấy quá mệt mỏi, thấy mình bất lực?

Thực ra, việc thuyết phục, giải trình nội bộ là điều bình thường. Mình làm hết trách nhiệm, còn quyết định là của cấp trên. Lúc nào tôi cũng tin, nếu mình cố hết sức, chắc chắn sẽ được ủng hộ.

Mệt mỏi thì không làm được gì trong cơ chế của Việt Nam. Mình phải cố thôi, vì công việc chung. Phía sau mình là cả đội ngũ, mình phải dấn tới thôi.


Tất nhiên, khi thuyết phục, giải trình, mình cũng hồi hộp, vì mình trình bày hết, mà vẫn không được, thì mình cũng sẽ buồn, làm lỡ cơ hội của đất nước.

- Vậy điều gì đã giữ cho ông tiếp tục nỗ lực, không từ bỏ để thuyết phục 2 bên đi đến với nhau, có được thỏa thuận cuối cùng về viễn thông?


Trước hết, mình luôn có niềm tin. Tin vào phương án, quyết định và đề xuất của mình là đúng. Phía sau mình là các cộng sự làm việc vô tư, công khai, minh bạch và ý chí quyết tâm. Ai gọi hỏi mình tới trình bày, mình sẵn sàng làm.

Hai là, lúc nào mình cũng sợ đất nước lỡ cơ hội để Đổi mới, hội nhập vì sự bảo thủ, không chấp nhận cái mới, không chịu thuyết phục của mình. Khi đó, mình có tội với đất nước.

Ba là, có được BTA là điều kiện tốt để Tổng cục Bưu điện mở cửa thị trường trong nước, dùng bên ngoài để ép sự đổi mới bên trong. Lúc đó, viễn thông vẫn là ngành độc quyền nhà nước gắn với độc quyền DN. Tình hình rất khó, trong tư duy chung của xã hội và của ngành. Có BTA, Tổng cục sẽ đề xuất xây dựng luật phù hợp với quy định của BTA, WTO, có điều kiện đẩy mạnh thị trường bưu điện.

Bấy giờ ta đã mở cửa internet, nhưng cần mở mạnh hơn nữa. Kí được BTA, ta sẽ có thuận lợi để giải trình nội bộ, giải trình với nhà nước mở cửa thị trường viễn thông trong nước.

BTA là để đất nước mở cửa hội nhập, nhưng với viễn thông, đó là điều kiện để thuyết phục mở cửa thị trường viễn thông trong nước dễ dàng hơn. Thực tế, ngành viễn thông mở cửa thành công là nhờ vậy.

Không giữ được thì mới mở

- Sau 10 năm BTA đi vào hiệu lực, ông đánh giá như thế nào về quá trình đàm phán ấy? Có điều gì ông thấy tiếc, rằng đáng ra chúng ta - Việt Nam có thể làm tốt hơn, nhanh hơn? và cá nhân ông có thể đẩy việc đạt sự thống nhất sớm hơn?

5 năm đàm phán cho một Hiệp định BTA không phải quá dài, có điều, tư duy chung của ta khi đàm phán còn hơi thụ động, chưa thực sự chủ động. Lúc đó, cái gì ta không giữ được thì mới mở, chứ không phải chủ động mở cửa.

Chỉ đạo của Đảng, Chính phủ với quá trình đàm phán rất sát sao, tâm huyết và tận tụy. Chúng ta bàn từng câu, từng chữ, giải tỏa thông tin để chỉ đạo đàm phán.

Điều đáng tiếc nhất là Việt Nam đã kí BTA với Mỹ sau khi Trung Quốc và Mỹ đã kí kết về việc Trung Quốc gia nhập WTO.

Bản thân chúng tôi muốn kí trước, bởi đó là thể hiện của quyết tâm đổi mới của Việt Nam, và đi trước Trung Quốc,  ta cũng thể hiện sự độc lập của mình, không theo đuôi.

Tiếc là ta đã không làm được, bỏ lỡ thời cơ.

Điều an ủi với tôi là viễn thông vốn là lĩnh vực nhiều người bảo khó, nhạy cảm nhất, có thể nhượng bộ lĩnh vực khác chứ không thể nhượng bộ lĩnh vực viễn thông, thì cuối cùng, ta cũng đã thống nhất được và đi đến kí kết.  Đã không kí được BTA, Việt Nam không thể nghĩ tới chuyện vào WTO.

Tin cán bộ thì công việc mới chạy, quyết định mới nhanh

- 10 năm sau nhìn lại, ông rút ra cho mình bài học gì trong việc đàm phán mở cửa viễn thông? Trong việc mạnh dạn đổi mới?

Quá trình đàm phán và thực hiện BTA mang lại nhiều bài học và cơ hội để tiếp tục đổi mới, mở cửa viễn thông.

Bài học lớn nhất là phải tin cậy và chân thành. Với cán bộ mình, đã giao trách nhiệm thì phải tin, thì công việc mới chạy, quyết định mới nhanh. Còn cứ nghe này khác, lại không chính thức ở cuộc họp rồi gọi lên giải trình, mệt lắm.

Với đối tác, khi lợi ích chưa gặp nhau, cũng cần chân thành, thẳng thắn và tin cậy. Nghi kị, khăng khăng quyền lợi của mình thì không thể đàm phán được.

Đáng tiếc, trong đàm phán BTA, mình còn nghi kị nhiều quá, thủ thế nhiều quá, cứ nghĩ phải dùng thủ thuật...

Bài học thứ hai là quá trình ra quyết định phải nhanh. Quyết định chậm cũng là quyết định sai, vì đã làm bỏ lỡ cơ hội của đất nước.

Bài kết: Ánh sáng lợi ích và những "kẻ cứng đầu"


Phương Loan

Nguồn : TuanVietNam
_SENDTOFRIENDGửi cho bạn bè  _PRINTNEWSIn tin này
[ Quay lại ]
Các tin khác
 
  • Ai chịu trách nhiệm về sự đổ vỡ Vinashin? (10/07/2010)
  •  
  • BTA và cơ hội bị bỏ lỡ (08/07/2010)
  •  
  • BTA và hành trình tìm đồng thuận nội bộ Việt Nam (08/07/2010)
  •  
  • BTA và hành trình Việt - Mỹ học cách tin nhau (08/07/2010)
  •  
  • Đàm phán Việt - Mỹ: Chuyện bây giờ mới kể (08/07/2010)
  •  
  • Đọc “Thú tội của một sát thủ kinh tế” của John Perkins (23/06/2010)
  •  
  • Báo chí có quyền đấu tranh với những người bưng bít thông tin (20/06/2010)
  •  
  • Quốc hội nói không với đường sắt cao tốc (20/06/2010)
  •  
  • Về ODA, Nhật Bản, và những giấc mơ... (20/06/2010)
  •  
  • Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á (08/06/2010)
  •  
  • 'Thiết tha mong Quốc hội chưa thông qua dự án tàu cao tốc' (08/06/2010)
  •  
  • Đường sắt cao tốc: “Dục tốc bất đạt”! (06/06/2010)
  •  
  • '10 năm nữa hãy bàn tới đường sắt cao tốc' (05/06/2010)
  •  
  • Đường sắt cao tốc: Việt Nam ngày nay và Nhật Bản 50 năm trước (05/06/2010)
  •  
  • Các lựa chọn cho hạ tầng giao thông trên trục Bắc Nam ở Việt Nam (05/06/2010)

  •   Mời bạn đọc góp ý kiến



    CAPTCHA
     Ý kiến bạn đọc

     

    ©2009 Đổi mới và Phát triển & Atlas Economic Research Foundation.

    Ghi rõ nguồn "Doimoi.org" khi phát hành lại thông tin từ website này.

    Email: info@doimoi.org

    Lượt truy cập: 1147479
     

    doimoi.org

    may chieu, May chieu, May Chieu

    may phat dien, May phat dien, May Phat Dien

    may chieu, May chieu, May Chieu

    may phat dien, May phat dien, May Phat Dien

    may tinh xach tay, May tinh xach tay, May Tinh Xach Tay

    may anh so,May anh so,May anh kts, May Anh So

    may cham cong, May cham cong

    san go ngoai troi, san be boi cao cap, san be boi, hang rao go, san sieu chiu nuoc