|
Bài viết dưới đây của Robert Wright được trích dẫn có sửa đổi từ một cuốn sách của ông "Sự tiến hóa của Chúa". Nó nói về "hình dung đạo đức" – một cụm từ đã được sử dụng với nhiều cách khác nhau nhưng nó nói lên khả năng đặt mình vào vị trí của người khác của chúng ta, đặc biệt khi họ là những người ở trong hoạt cảnh rất khác chúng ta.
Sau đây là một trích dẫn có sửa đổi từ một cuốn sách của tôi có tiêu đề Sự tiến hóa của Chúa. Nó nói về “hình dung đạo đức” – một cụm từ đã được sử dụng với nhiều cách khác nhau nhưng với tôi nó nói lên khả năng đặt mình vào vị trí của người khác của chúng ta, đặc biệt khi họ là những người ở trong hoạt cảnh rất khác chúng ta. Tôi cho rằng tưởng tượng có lương tâm theo lẽ tự nhiên có xu hướng mở rộng khi chúng ta nhìn nhận rằng những mối quan hệ của ta với người khác là trò chơi tổng khác không (no zero sum game) hoặc nó sẽ co lại khi chúng ta coi tổng đó là bằng không.
Trích dẫn này là một chương ở gần cuối cuốn sách, sau khi tôi đã đưa ra quan điểm, dù hơi nguy hiểm, là nhìn chung khi một nhóm tôn giáo nhìn nhận mối quan hệ của mình với một nhóm tôn giáo khác là tổng khác không thì điều đó rất có thể nói lên khả năng khoan dung tôn giáo của nhóm đó. Khi quan niệm thay vì thế là một động lực tổng bằng không thì khả năng khoan dung ít có khả năng xảy ra. (để xem phiên bản dài của quan điểm này, đọc bài báo này, dựa trên cuốn sách mà tôi viết cho tạp chí Time). ‘Hình dung đạo đức’, tôi cho rằng nó có liên quan tới quá trình sửa đổi này.
Suốt trong phần lớn cuốn sách tôi đưa ra luận điểm này bằng những dẫn chứng trong quá khứ. Tôi kể chuyện Đức Thánh Abraham khi ông đi qua 3 ngưỡng cửa: sự trỗi dậy của niềm tin một Chúa Trời thời Israel cổ đại, sự trỗi dậy của Thiên chúa giáo, và sự trỗi dậy của Đạo hồi. Tôi cho rằng trong tất cả các thời kỳ này, sự dao động giữa lời thánh khoan dung và lời thánh nghiêm khắc - ở trong cả Kinh Judeo-Christian và Kinh Koran – đều phản ánh dao động giữa các tình huống tổng bằng không và tổng khác không (hay, thực tế là giữa nhận thức về tình huống tổng bằng không hay tổng khác không).
Với chương được trích dẫn dưới đây, cuốn sách trở nên vượt lên trên mọi thời đại. Nó động đến những câu hỏi như liệu sự vận động trong thế giới hiện đại có đủ coi là một trò chơi tổng khác không hay không, về mặt nguyên lý, để có thể thúc đẩy sự khoan dung nhiều hơn nữa giữa các đức tin của Abraham; (b) nếu có thì nguyên lý đó có thể được chuyển thành thực tế hay không. Trong quá trình chương sách đưa ra các câu hỏi về liệu tâm lý con người có theo lẽ tự nhiên cản trở việc hiểu biết động lực thực sự của những nhóm thù địch hay không, thậm chí cả khi sự hiểu biết đó cũng nằm trong mối quan tâm của chúng ta; và (c) liệu sự hiểu biết đó có mang tới việc giải phóng những nhóm thù địch khỏi những chỉ trích cho hành động của họ hay không.
Cỗ máy không chạy của chúng ta
Bạn có thể không đoán được khi đọc tiêu đề, nhưng phần lớn mối quan hệ giữa “thế giới Phương Tây” và “thế giới Đạo Hồi” là mối quan hệ tổng khác không. Để cho chắc chắn hơn thì nói mối quan hệ giữa một số quốc gia Đạo Hồi và Phương Tây là mối quan hệ tổng bằng không. Những lãnh đạo khủng bố có những mục tiêu đối lập với sự thịnh vượng của phương Tây. Mục tiêu của phương Tây là làm tổn thương lý tưởng của họ, là lấy đi của họ những thành viên mới và ủng hộ chính trị. Nhưng nếu chúng ta có cái nhìn rộng hơn – không nhìn vào những kẻ khủng bố và những người ủng hộ chúng mà nhìn vào những người theo Đạo hồi, không nhìn vào Hồi giáo cực đoan mà nhìn vào Đạo hồi – “Thế giới Hồi giáo” và “Phương Tây” đang chơi trò chơi có tổng khác không; lợi nhuận của họ có tương quan tích cực với nhau. Và lý do ở đây là những gì nhìn chung là tốt cho những người theo Đạo hồi thì không tốt cho những kẻ Hồi giáo cực đoan. Nếu những người Đạo hồi kém hài lòng với vị trí của họ trên thế giới, cảm thấy bực bội về sự đối xử của người phương Tây thì sự ủng hộ đối với Hồi giáo cực đoan sẽ tăng lên, và mọi thứ sẽ tệ hơn với phương Tây. Về mặt khác, nếu ngày càng nhiều người đạo Hồi cảm thấy họ được phương Tây tôn trọng và họ thấy có lợi từ sự tôn trọng ấy thì điều đó sẽ cắt sự ủng hộ với Hồi giáo cực đoan, và người phương Tây sẽ được bảo vệ tốt hơn khỏi khủng bố.
Đây không phải là cái gì đặc biệt bí ẩn của logic. Ý tưởng cơ bản là những kẻ cầm đầu khủng bố là kẻ thù và chúng phát triển dựa trên sự bất mãn của người đạo Hồi – và nếu những gì làm cho kẻ thù của bạn hài lòng thì sẽ mang đến bất bình cho những người đạo Hồi. Nhà truyền giáo có ảnh hưởng lớn Franklin Graham đã thừa nhận rằng những người đạo Hồi không cầu nguyện với cùng Chúa của người Thiên chúa và Do Thái, rằng đạo Hồi là “một tôn giáo rất ma quỷ và phi đạo đức”. Đó không bao giờ là cách đối xử với những người mà bạn đang có quan hệ tổng khác không! Và Graham không cô độc trong quan niệm đó. Rất nhiều nhà truyền giáo và những người phương Tây khác nhìn nhận những người đạo Hồi với hoài nghi, và xem mối quan hệ giữa phương Tây và Hồi giáo như “sự đụng độ giữa các nền văn minh”. Và rất nhiều người Đạo hồi nhìn phương Tây tương tự như mối quan hệ thắng–thua.
Vậy thì cái gì đang diễn ra? Cái phần người tự nhiên được thể hiện trong thời kỳ cổ đại đâu – cái phần mà nó nhận ra bạn có đang trên cùng một chiếc thuyền với một nhóm khác hay người khác không, và nếu cùng, sẽ thúc đẩy sự cảm thông hoặc ít nhất là tăng sự chịu đựng của bạn?
Nó đang ở đâu đó, nhưng nó không hoạt động. Và một lý do lớn ở đây là trang bị tinh thần của chúng ta cho cái việc chơi với sự linh hoạt của lý thuyết trò chơi được thiết kế cho môi trường săn bắn hái lượm tập thể, không phải cho thế giới hiện đại. Do vậy mà việc đối phó với những sự kiện hiện tại một cách sáng suốt yêu cầu những nỗ lực tinh thần mạnh mẽ - nỗ lực mà cuối cùng, khi nó xảy ra, sẽ mang lại những tiến bộ về đạo đức.
Xử lý sự xung đột giữa các nền văn minh
Nếu bạn là một người Thiên chúa hay Do Thái, ví dụ ở Mỹ, và bạn đang cố gắng thích ứng với “thế giới Hồi giáo”, rất nhiều nếu không muốn nói phần lớn thông tin bạn có là thông tin điện tử. Bạn có thể không gặp nhiều người Hồi giáo trong đời thực, nhưng bạn thấy họ trên TV. Do vậy tình cảm của bạn về họ nhìn chung là phụ thuộc nhiều vào việc người Đạo hồi nào được chiếu trên TV.
Với những người mới bắt đầu, có một kẻ là Osama Bin Laden. Quyền lợi của ông ta rõ ràng là đối lập với quyền lợi của Mỹ, vậy thì nếu trí não người Mỹ đang hoạt động như đã định thì họ sẽ nhìn nhận việc này như là một trò chơi tổng bằng không và phản ứng lại với sự bài xích và kỳ thị đạo đức. Và đó rõ ràng là một phản ứng bình thường.
Và với những chiến binh chân đất của Bin Laden thì sao – những người mà thực sự gây ra những hành động khủng bố? Nếu có thì mối quan hệ của phương Tây với những chiến binh này thậm chí còn không có thể gì khác ngoài tổng bằng không hơn là với bin Laden. Bin Laden, ở cấp độ nào đó, rốt cuộc là một diễn viên thông thái. Ông ta có vẻ như muốn tồn tại và bám vào danh tiếng của mình, và đôi khi những mục đích như thế làm cho người ta phải trả giá. Một số chiến binh chân đất thậm chí không có vẻ như muốn sống. Do vậy chắc chắn là khi người phương Tây nhìn vào những kẻ khủng bố và nhìn nhận họ với sự ác cảm và bài trừ thì trang bị tinh thần của họ đang làm việc đúng như thiết kế: người phương Tây đang cảm thấy một sự năng động khó bảo của trò chơi tổng bằng không và phản ứng lại một cách bài bản.
Tất nhiên, những kẻ khủng bố và lãnh đạo của họ là một lực lượng thiểu số trong cộng động Hồi giáo. Và nếu bạn đang định có một thái độ đối với “thế giới đạo Hồi”, thì sẽ tốt hơn nếu bạn có thêm nhiều dữ liệu. Những người đạo Hồi khác trên TV thì sao? Tốt thôi, có hàng ngàn người đạo Hồi biểu tình, đôi khi theo cách bạo lực, phản đối việc xuất bản hình ảnh hoạt hình về Muhammad. Và ai cũng ít nhiều nhìn thấy đoạn video quay cảnh người đạo Hồi Iran đốt quốc kì Mỹ.
Ở đây cũng vậy, những hình ảnh gợi nên sự cảm thông, và cũng ở đây, phản ứng này dường như là hợp lẽ. Chắc chắn việc đốt quốc kỳ của một nước nói lên rằng bạn coi mối quan hệ của bạn với nước đó là đối nghịch, là một trò chơi tổng bằng không – và có ít khả năng bạn sẽ sớm làm mối quan hệ đó ấm lên. Và những người bị kích động đến mức giận dữ với cả một hình ảnh hoạt hình thì sẽ không giống như một đối tác đàm phán biết điều. Khi hướng ác cảm vào những kẻ có vẻ như chắc chắn là kẻ thù này thì trí não đang hoạt động đúng như nó được thiết kế.
Nhưng trí não có đang hoạt động tốt hay không? Liệu ác cảm với những người đạo Hồi dường như chống đối những giá trị phương Tây, nếu không là chính phương Tây, có thực sự là mối quan tâm của người phương Tây? Có thể là không bởi hai lý do.
Lý do thứ nhất tương đối rõ ràng. Nếu bạn có thể gọi nó là lý do Franklin Graham. Ác cảm với người Hồi giáo cực đoan bạn trông thấy trên TV có thể làm bạn trả đũa bằng ngôn ngữ theo một cách phiến diện và nói những điều xúc phạm tới tất cả người đạo Hồi. Bạn có thế, ví dụ, gọi Hồi giáo “là một tôn giáo ma quỷ và phi đạo đức”. Điều này có thể làm xa lánh những người đạo Hồi vốn chưa từng biểu tình vì hình ảnh hoạt họa hay đốt quốc kỳ nhưng rất có thể sẽ đốt một quốc kỳ sau khi họ xa lánh.
Có một lý do thứ hai tại sao ác cảm với những người đốt quốc kỳ và biểu tình chống hình ảnh hoạt họa sẽ là một chiến lược không tốt, và lý do này không rõ bằng lý do thứ nhất.
Nếu một trong những luận điểm chính của Sự tiến hóa của Chúa đúng – nếu diễn dịch kinh thánh là đúng sự thật – thì những người đốt quốc kỳ và những người biểu tình do bị kích động bởi những lý tưởng hồi giáo cực đoan trở nên bị kích động vì một lý do. Đâu đó trong quá khứ là sự thực xuất phát từ những hiểu biết của họ về đức tin. Và ngay cả khi sự hiểu biết đó là không thể nào lay chuyển được – ngay cả khi mỗi người đốt quốc kỳ hay biểu tình không hề thay đổi – thì họ vẫn có một cốt cách nào đó khi muốn tìm ra những sự thật. Sau tất cả, giữ cho những người đạo Hồi trung lập khỏi tham dự vào hàng ngũ những người bị điều khiển là một điều rất hay, và biết được hoàn cảnh nào là cho những người đạo Hồi bị điều khiển bị điều khiển có thể hỗ trợ cho nhiệm vụ đó. Cũng với lý do đó, sẽ rất tốt nếu như có thể hiểu tại sao những kẻ đánh bom tự sát lại trở thành những kẻ đánh bom tự sát – không phải làm thế để chúng ta giúp họ trở thành những người trung lập mà làm thế chúng ta có thể giữ những người trung lập khỏi trở thành những kẻ đó.
Và đây là vấn đề của việc ác cảm đối với người biểu tình chống hình ảnh hoạt họa của Muhammad, những người đốt quốc kỳ, và thậm chí cả những kẻ đánh bom tự sát. Không phải là cứ ác cảm với họ thì sẽ giải quyết được vấn đề (trên một số phương diện thì việc đó sẽ gây hại. Mà bởi cách trí não con người được xây dụng như vậy nên ác cảm cản trở sự hiểu biết như thế. Ghét bỏ người biểu tình, người đốt quốc kỳ, và thậm chí những kẻ khủng bố sẽ làm cho việc hiểu họ ở mức độ đủ để ngăn họ tham gia vào những việc họ đang làm trở nên khó khăn hơn.
Hình dung đạo đức
Cái cách sự thù địch ngăn cản sự hiểu biết là ép “hình dung đạo đức” của mình, khả năng đặt mình vào vị trí của người khác. Việc ép này không hề phi tự nhiên. Rõ ràng, xu hướng hình dung đạo đức bị chìm trong sự hiện diện của kẻ thù được đặt vào trí não chúng ta bởi sự lựa chọn tự nhiên. Nó là một phần của cỗ máy hướng chúng ta tới việc trao cho sự khoan dung và thấu hiểu của mình tới những người chúng ta nhìn nhận là trong trò chơi tổng khác không với mình và khước từ khi chúng ta coi họ trong trò chơi tổng bằng không với mình. Chúng ta bẩm sinh giỏi việc đặt mình vào vị trí của những người thân và những người bạn tốt (những người có xu hướng trong trò chơi tổng khác không với ta), và bẩm sinh kém trong việc đặt mình vào vị trí của những người đối lập hay kẻ thù (đó là khi tổng bằng không). Chúng ta không thể hiểu được bên trong những con người ấy.
Vậy những cái bên trong ấy chúng trông thế nào? Xét một trường hợp mà cái nhìn bên trong có thể tiếp cận được – là trường hợp một người bạn thân. Bạn của bạn nói với bạn về một nữ nhân viên ngôi sao ngạo mạn ở nơi làm việc mà thường làm cho bạn của bạn phát điên, và bạn cũng được gợi nhớ về một cô bạn cùng lớp nổi bật nhưng kiêu kỳ ở trường trung học – một ngôi sao bóng đá, một thủ khoa đại học – những người đã làm bạn phát điên. Với một người bạn thì quá trình này đến tự nhiên: bạn sàng lọc ký ức về những quan điểm được chia sẻ đó và do vậy gián tiếp cảm nhận được sự bất bình của bạn mình. Đó là một phần của sự gắn kết duy trì mối quan hệ vô tư giữa bạn và bạn mình: bạn xác nhận sự bất bình của cô ấy, cô ấy xác nhận sự bất bình của bạn. Và bạn đã hướng tới một quan điểm chung.
Đây là công việc mà bạn không sẵn lòng làm với những người chống đối và kẻ thù của mình. Họ phàn nàn về một người nào đó ngạo mạn thường trực trong tâm trí, và bạn thì không thể cảm thông. (Tại sao họ lại là người thắng cuộc như vậy?). Và điều đó tất nhiên là đặc biệt đúng khi họ nói – khi họ là người chống đối hoặc kẻ thù – bạn là kẻ hay tự ái ngạo mạn. Và chắc chắn bạn không hề bị tổn thương gì do những người hay tự ái như thế trong trường trung học của bạn.
Điều đó cũng đúng trên vũ đài địa chính trị: Nếu bạn là người Mỹ yêu nước, và người đốt cờ Mỹ nói rằng người Mỹ ngạo mạn thì điều đó chẳng làm bạn lưu tâm.
Điều này không có nghĩa bạn phải chịu thiệt khi giải thích hành vi của họ, hoặc hoàn toàn mù mờ về cuộc sống nội tại của họ. Khi bạn nhìn thấy người ta đốt quốc kỳ và giận dữ, bạn có thể, thậm chí khi đang ghét họ, hình dung ra rằng có sự giận dữ ở đâu đó trong họ. Bạn cũng có thể cho rằng những người đốt quốc kỳ nhìn nhận rằng nước Mỹ ngạo mạn. Nhưng bạn không bị cuốn vào sự nhìn nhận đó, vì vậy bạn vẫn có thể biết được chân dung họ trên những khía cạnh khách quan. Bạn nói họ bị dẫn dắt bởi “thái độ bất bình” với quyền lực nước Mỹ và “ghen tị” với thành công Mỹ. Và, do ghen tị và bất bình không phải là những động cơ cao thượng, màu sắc đạo đức của tình huống cho thấy rằng những kẻ đốt quốc kỳ là đáng trách. Và bởi vì nước Mỹ không đáng bị trách cứ, bạn chống lại ý niệm đó và muốn nó thay đổi hành vi.
Tại quan điểm thảo luận này, nếu không sớm hơn thì một câu hỏi đáng sợ thường được đặt ra: Đợi đã, có phải anh đang nói nước Mỹ là kẻ ngạo mạn? Có phải anh đang nói nước Mỹ chứ không phải là những kẻ đốt quốc kỳ Mỹ đáng bị lên án? Câu hỏi càng trở nên gay gắt hơn nếu bạn nói về những kẻ khủng bố: Có phải ông đang nói nước Mỹ đáng trách vì sự kiện 9/11? Rốt cuộc, đó chính là những điều bạn có thể thấy nếu bạn thực sự thâm nhập vào trí não của một kẻ khủng bố.
Câu trả lời ngắn ở đây là Không. Nhưng đó là một cái Không có ngoặc kép, cái Không cần có chú thích – và, vì sự chú thích này có chút huyền bí, nên tôi đã làm nó đơn giản bằng cách đặt một phụ lục trên mạng cho nó. Nó là phần đọc mà bạn nên đọc, bởi vì nếu bạn chấp nhận luận điểm đó thì nó có thể thay đổi hoàn toàn thế giới quan của bạn. Nhưng bây giờ thì vấn đề chỉ là cái khả năng có thể hiểu thật sâu sắc động cơ của một người – thực sự chia sẻ kinh nghiệm với họ, và hiểu vấn đề từ bên trong - phụ thuộc vào một sự hình dung đạo đức mà thường thu hẹp trong trường hợp mà những người ta thấy là đối lấp hay kẻ thù.
Nói một cách khác, chúng ta gặp khó khăn trong việc thấu hiểu mà không thông cảm. Và điều này đặt chúng vào một tình thế khó chịu bởi vì như ta đã thấy, một số người chúng ta rất muốn hiểu – ví dụ như những kẻ khủng bố - là những người mà theo lẽ thường chúng ta rất khó thông cảm. Và trở lực tự nhiên của thù địch đối với hiểu biết, theo một cách nào đó, là kẻ thù số một của công chúng.
Dễ để giải thích nguồn gốc của trở lực này theo cách ước đoán. Trí não của chúng ta đã tiến hóa trong một thế giới của những xã hội săn bắn hái lượm tập thể. Trong thế giới đó, những tranh cãi đạo đức sẽ gây nên hậu quả tiến hóa Darwin. Nếu bạn ở trong một sự tranh cãi công khai và gay gắt với một người chống đối về việc ai sai với ai thì sự phán xét của những người theo dõi có thể ảnh hưởng tới vị trí xã hội và khả năng kiếm sống của bạn, cả hai thứ đó có thể ảnh hưởng tới cơ hội bạn đưa nguồn gen của mình vào thế hệ sau. Vậy thì cái khả năng tranh luận một cách thuyết phục rằng người chống đối bạn không có lý do gì để mà bất bình có thể đã đang được chọn lọc tự nhiên ủng hộ, cũng như những khuynh hướng hùa theo khả năng tranh luậ đó – ví dụ như khuynh hướng tin rằng người đối lập của bạn không có lý do gì để bất bình, là một niềm tin có thể dẫn tranh luận của bạn đi vào việc kết tội. Và không gì có thể đe dọa niềm tin này hơn cái khả năng nhìn sự việc từ quan điểm của người đối lập.
Trong việc đối đáp với những đồng minh, ở khía cạnh khác, một sự hình dung đạo đức rộng mở hơn sẽ hợp lý. Vì lợi ích của họ gắn với của bạn – vì bạn ở trong mối quan hệ tổng khác không – mang sự giúp đỡ cho lợi ích của họ cũng có thể là cho lợi ích của chính bạn (thêm vào đó, điều ấy là một phần trong sự cư xử mà qua đó họ ủng hộ lợi ích của bạn). Do vậy mà có nhiều lúc, ít nhất chúng ta tương đối giỏi trong việc hiểu quan điểm của bạn bè hay người thân. Điều đó giúp chúng ta tranh luận cho lợi ích của họ - mà rốt cuộc nó trùng với lợi ích của chúng ta – và giúp chúng ta gắn kết với họ bằng cách nói lên sự thông cảm với khó khăn của họ.
Nói ngắn gọn, hình dung đạo đức, giống như mọi phần khác của trí não con người, được thiết kế để lái chúng ta tới sự thắng cuộc trong trò chơi – để nhận ra lợi ích của những trò chơi tổng khác không khi mà nhưng lợi ích ấy là chắc chắn sẽ có, và chiếm phần hơn của bên kia trong trò chơi tổng khác không. Rõ ràng, hình dung đạo đức là một trong những điều dẫn dắt những kiểu hành vi chúng ta thấy trong suốt cuốn sách: khuynh hướng tìm kiếm sự khoan dung trong tôn giáo của một người khi cái người ta đang cân nhắc là cái người mà ta có thể hợp tác, và tìm kiếm sự chống đối hay thậm chí là sự thù địch khi chúng ta nhìn nhận mối quan hệ là tổng bằng không.
Và bây giờ chúng ta nhìn thấy một vấn đề tồn đọng gây tò mò của cỗ máy này: “sự thấu hiểu” của chúng ta về động cơ của những người khác có xu hướng xuất hiện ở một dạng phán xét đạo đức theo khuôn mẫu. Hoặc là chúng ta hiểu được động cơ của họ từ bên trong, thậm chí rất gần gũi – chơi được với họ, có thể hình dung đạo đức với họ, và đánh giá nỗi bất bình của họ một cách khoan dung – hoặc chúng ta hiểu được động cơ của họ từ bên ngoài và theo cái cách hàm ý sự phi lý của nỗi bất bình ấy. Sự thấu hiểu thuần túy mà không bị che mờ bởi phán quyết rất khó xuất hiện.
Đó có thể là điều hay nếu chúng ta có thể cắt đứt kết nối giữa sự hiểu biết và sự phán xét, nếu chúng ta có thể hiểu được hành vi con người theo khía cạnh có tính lâm sàng cao hơn – chỉ nhìn sự việc từ quan điểm của họ mà không gắn cái phán quyết của mình lên sự bất bình của họ. Việc đó có thể tiếp cận gần hơn với quan điểm của Chúa và cũng có thể giúp chúng ta đấu tranh tốt hơn cho quyền lợi của mình. Chúng ta cũng có thể bình tĩnh nhìn nhân khi nào chúng ta đang trong một mối quan hệ tổng khác không với ai đó, bình tĩnh đánh giá quan điểm của họ, và bình tình quyết định những thay đổi trong hành vi của chính chúng ta, những hành vi có thể mang lại một mối quan hệ tổng khác không. Nhưng những ai trong chúng ta mà không có được tinh thần Phật giáo sẽ sống nhiều trong cuộc sống trói buộc trong một quan điểm nhân văn hơn: chúng ta rộng mở hình dung đạo đức tới con người tới mức chúng ta nhận thấy có khả năng có được mối quan hệ hai bên cùng có lợi với họ.
Biết được thực tế đó rồi, cái ít nhất chúng ta có thể làm là yêu cầu cỗ máy đó làm việc đúng như thiết kế: là khi chúng ta đang ở trong mối quan hệ tổng khác không với ai đó chung ta mở rộng hình dung đạo đức cho họ. Điều đó sẽ có lợi hơn cho lợi ích của cả hai bên và sẽ dẫn dắt chúng ta tới sự thấu hiểu thực sự đối với người khác – hướng tới một sự thấu hiểu về thế giới của họ thế nào khi nhìn từ bên trong.
Và đây là điều thường không xảy ra. Phần lớn người phương Tây và phần lớn người đạo Hồi ở sâu trong một mối quan hệ tổng khác không, và họ vẫn không giỏi lắm trong việc rộng mở hình dung đạo đức cho nhau.
Vậy một cỗ máy được thiết kế cho lợi ích của chúng ta đang không hoạt động. Hình dung đạo đức dựng nên để giúp chúng ta phân biệt đối xử giữa những người chúng ta có thể quan hệ và những người chúng ta không thể - để mà mở rộng hay thu hẹp hình dung đạo đức kia. Khi người Mỹ không làm được việc rộng mở hình dung đạo đức tới người đạo Hồi thì đây là cái cách cái trí não bất động của họ nói: “Chúng tôi phán xét rằng những người này không đáng để chúng tôi nói chuyện”. Nhưng phần lớn những người đó lại đáng để nói chuyện.
Chúng ta đã thấy một lý do làm cái máy hỏng. Công nghệ đã bóp méo nhìn nhận của chúng ta về người tham gia trò chơi kia trong trò chơi tổng khác không này. Người chơi kia chính là con số rất lớn những người đạo Hồi, mà dù có thể không bị phương Tây hấp dẫn, không dành thời gian đốt quốc kỳ và giết người phương Tây. Nhưng những gì chúng ta thấy trên TV - và những gì chúng ta có thể đánh đồng với người tham gia trò chơi kia – chỉ là một phần nhỏ mà người Hồi giáo thực sự căm ghét và và có thể không bao giờ hết căm ghét phương Tây. Chúng ta nhận thấy rõ sự thù địch dai dẳng đó của những người đạo Hồi nói đến ở vế sau kia và hình dung đạo đức của chúng ta thu hẹp lại, nhưng trong quá trình thu hẹp thì nó lại loại trừ những người Hồi giáo ở vế đầu.
Robert Wright
(Tác giả "Sự tiến hóa của Chúa", Nghiên cứu viên cao cấp tại tổ chức Quỹ nước Mỹ mới, Tổng biên tập Bloggingheads.tv)
|