Eve Tushnet nghiên cứu triết học tại Đại học Yale, ở đó bà đã gia nhập Giáo hội Thiên chúa. Bà là nhà báo độc lập tại Washington, DC, nhiều bài viết đã được đăng tải trên
Commonweal,
The National Catholic Register,
National Review, và
The Washington Blade.
Eve Tushnet tranh luận rằng tự do hóa có xu hướng loại bỏ truyền thống theo một cách thức đầy rắc rối. “một trong những thách thức văn hóa lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay”- bà viết- “là đắp da thịt và quần áo lên những truyền thống đã bị lột bỏ đến tận xương tủy.” Cuối cùng, bà cho rằng các truyền thống đã lấp đầy một lỗ hổng lớn trong dự án tự do hóa. Khi tự do hóa biện minh cho động cơ, tiện nghi vật chất và sự tự quyền thì truyền thống giúp chúng ta biến những điều đau đớn và vô nghĩa của cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Truyền thống giúp chúng ta hiểu và tuân theo một quyền lực đáng được tuân theo. Trong điều kiện bản chất của con người là phải trải qua sự dằn vặt và những ràng buộc, hạn chế, truyền thống hứa hẹn một sự kết nối mang tính tương trợ đối với mọi người và thậm chí là sự vượt qua mọi giới hạn.
Nếu như tôi hiểu đúng thì Russell Arben Fox đưa ra 2 câu hỏi: Chúng ta làm gì khi thực thi một truyền thống? Và chúng ta làm gì khi phán xét một truyền thống? Tôi sẽ cố gắng đưa ra một số khía cạnh của những câu trả lời có thể nào đó đối với hai câu hỏi này, đồng thời đưa ra câu hỏi thứ ba: Chúng ta thực sự đang làm gì khi hy sinh một truyền thống?
“Truyền thống” là một trong những từ như là “sự bảo thủ” hoặc “tình yêu”, có quá nhiều nghĩa. Mức độ trừu tượng tăng lên chóng mặt khi chúng ta đi từ việc bình luận về ý nghĩa của cụm từ “truyền thống nhảy qua chổi trong đám cưới” tới cụm từ “truyền thống tổ chức lễ kết hôn của chúng ta,” ví dụ: “truyền thống tổ chức Lễ tạ ơn” không đồng nghĩa với “truyền thống tổ chức Lễ tạ ơn gia đình”, và trong cả hai trường hợp từ này cũng không được dùng với cùng một ngữ nghĩa với từ “truyền thống” được sử dụng với ngữ cảnh vô cùng nghịch lý trong cụm từ ‘truyền thống Socrat”. Tôi có thể di chuyển một cách khá linh hoạt từ ngữ nghĩa này sang ngữ nghĩa khác của cùng một từ “truyền thống”, một phần là do đa số những gì mà tôi nói được áp dụng ở nhiều cấp độ của các loại truyền thống khác nhau và một phần là do tôi cố tình làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn là phân tích hay chứng minh một luận điểm.
Trước tiên, Fox đã hoàn toàn chính xác khi gợi nên những bức tranh mang tính lịch sử, đơn giản một cách kỳ lạ về xã hội hiện đại mà nó đòi hỏi rằng sự phản ánh, thách thức và đổi mới trong truyền thống đơn thuần là những thông lệ hiện đại và hậu hiện đại. Những người sống trong thời kỳ cận đại đã sáng tạo những phong tục, thể chế và những truyền thống tương ứng, đồng thời phản ánh sự hiện diện, giá trị và ý nghĩa của chúng. Những truyền thống này thường nổi lên trong sự tương phản với các thể chế và truyền thống đang tồn tại. Lấy sự nổi lên của trào lưu Beguinage vào thế kỷ 12 và 13 làm ví dụ: thay cho việc đeo mạng che mặt, những phụ nữ thất học sùng tín mà được gọi là các nữ tu “beguines” sống cùng nhau mà không có một bề trên nào coi sóc họ. Họ tạo ra một nghề nghiệp mới, họ có những người đi theo, những phụ nữ thấy được cách sống của họ và mong muốn thực hành nó. Khi chúng ta tạo nên một truyền thống, chúng ta không hề có ý định thoát ly khỏi lịch sử.
Chúng ta cũng không chỉ lặp đi lặp lại các hành động hoặc theo đuổi các mục tiêu cá nhân. Đánh răng hàng ngày không phải là một truyền thống. Trong khi đó việc lặp đi lặp lại và tiếp nối qua thời gian lại là một đặc trưng của truyền thống. Một đặc tính quan trọng hơn của truyền thống là sự kết nối với mọi người. Truyền thống giữ chân chúng ta- thậm chí trói buộc chúng ta.
Nhưng mà trói buộc với ai? Một phần tạo nên sự khó khăn trong bàn luận về truyền thống là từ ngữ này được người ta dùng như thể để gọi tên một quyền lực độc lập - “hãy làm điều đó bởi nó là truyền thống” - thường thì việc bảo vệ truyền thống được biến thành việc bảo về một quyền lực nào đó mà tryền thống này gắn chặt với nó. Bảo vệ truyền thống trở thành bảo vệ nhà thờ hay bảo vệ cộng đồng, mà quyền lực của nhà thờ hay cộng đồng đó được coi là đủ lớn để có thể đánh bại mong ước và tri thức của cá nhân theo một cách thức mà một truyền thống như vậy không thể. Và do truyền thống có thể đến từ rất nhiều nguồn quyền lực khác nhau, người ta có thể dễ dàng giả định rằng bản thân truyền thống không có giá trị nào ngoài khả năng kết nối chúng ta và phục vụ các mục tiêu của quyền lực đó. Như vậy nếu chúng ta nghĩ rằng có thể tìm được phương thức khác để đạt được những mục tiêu đó thì chúng ta có thể xóa bỏ bất cứ truyền thống nào mà chúng ta cho là không văn minh hoặc không mang lại ích lợi nào mà không mất đi điều gì quan trọng cả.
Xin nói thêm rằng trong thực tế phương thức tiếp cận này sẽ không tỏ ra hiệu quả: các quyền lực có thể đi trước truyền thống (hoặc có thể không - Tôi cho rằng một số thể chế như là hoạt động báo chí, có được quyền lực của mình nhờ những truyền thống đầy mâu thuẫn nhưng thuyết phục xung quanh chúng), nhưng chúng không thể thay thế các truyền thống. Truyền thống mang lại cho chúng ta tính cách, vai trò và những câu chuyện. Truyền thống cho chúng ta những mô hình về phương thức mà chúng ta sử dụng để đề xuất lên các bộ máy quyền lực mà chúng ta thừa nhận những truyền thuyết, những câu chuyện - hơn là những nguyên tắc hay những kẻ thống trị.
Chúng ta cần truyền thống để làm việc đó bởi có quá nhiều cơ quan quyền lực của chúng ta mang tính trừu tượng, và không ai có thể thực sự yêu thích hay tuân theo những điều trừu tượng. Các truyền thống, mà ở đó các hành động, cử chỉ, biểu tượng và hình ảnh lớn dần lên xung quanh một khái niệm trừu tượng như là “nước Anh” hoặc “Lễ tạ ơn,” hoặc “triết học,” hoặc “cộng đồng da đen,” mang lại cho khái niệm trừu tượng đó một diện mạo sắc nét và biến đổi nó thành một cái gì đó được yêu quý và tôn sùng. Chúng ta càng vứt bỏ đi bao nhiêu truyền thống thì quyền lực liên quan lại trở nên trừu tượng và mơ hồ bấy nhiêu, và càng khó khăn cho chúng ta trong việc tưởng tượng xem làm thế nào có thể tuân thủ quyền lực ấy. Một trong những nhiệm vụ văn hóa khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt là chúng ta phải đắp lại da thịt và quần áo cho những truyền thống đã bị chính chúng ta lột bỏ tới tận xương tủy. Nhiệm vụ này đòi hỏi phải khôi phục cả những truyền thống đã biến mất và tạo ra những truyền thống mới : tìm ra những truyền thống nào “phù hợp” và tô điểm cho bức tranh xã hội, truyền thống nào xung đột với nó; truyền thống này phục vụ quyền lực được tôn vinh và truyền thống nào bề ngoài phục vụ nhưng thực chất lại làm nó suy vi. (nếu bạn muốn thấy người ta say sưa với chủ đề này thế nào thì hãy khơi mào cho một cuộc thảo luận trực tuyến về những bài hát thánh ca trong nhà thờ Gia tô giáo đương đại! Nhưng sự mâu thuẫn này xảy ra tại mọi cấp độ mà truyền thống tham gia, từ các ngày nghỉ lễ của Mỹ - Ngày Columbus hoặc ngày Giải phóng nô lệ chẳng hạn - cho đến vai trò của giới và hôn nhân).
Để hoàn thành nhiệm vụ tái tạo này, chúng ta cần có khả năng đánh giá cả những truyền thống đang tồn tại lẫn những truyền thống đang được người ta cố gắng thiết lập để thay thế những truyền thống khác. Paul W. Kahn đã chỉ ra trong tác phẩm Đặt tự do hóa vào chỗ của nó rằng chúng ta thường cùng lúc là “cái tôi chủ thể” và “cái tôi khách thể” [2] Chúng ta có thể hành động, yêu thương và làm theo người khác - Tuy nhiên, hành động, sự yêu thương và tuân theo đó bản thân chúng lại có thể trở thành “cái tôi khách thể,” một đối tượng của sự tự phản ánh, cái tôi mà sự lựa chọn và những tình yêu của nó có thể bị “cái tôi chủ thể” hoài nghi và phê phán. (Paul cho rằng đó là một đặc điểm về ngôn ngữ chứ không phải đặc điểm sự hiện đại). Những người bảo vệ truyền thống xuất sắc trong việc chỉ ra phương thức mà các truyền thống và cộng đồng hình thành nên “cái tôi khách thể”, đem đến cho chúng ta nhiều ngôn ngữ và sự cảm nhận về bản thân đến nỗi mà thậm chí chúng ta không thể nói nên lời để phản đối các truyền thống đó. Và những người bảo vệ truyền thống thường giỏi giang trong việc giải thích tại sao việc đánh giá truyền thống lại khó khăn đến thế hơn là giúp chúng ta thực hiện điều đó khi chúng ta cần làm như vậy. Như là Kahn đã nói, “Việc nhận ra rằng không có một ai là không có bố mẹ khó lòng có thể giúp chúng ta biết được ta cần đánh giá các bậc sinh thành của ta như thế nào”.
Có ba tiêu chí mà tôi cho là quan trọng khi đánh giá một truyền thống: bản thân truyền thống đó đẹp đẽ hay có khả năng sinh ra cái đẹp? Truyền thống đó có giúp chúng ta yêu thương - yêu thương nhau khi chúng ta không muốn như vậy, hay yêu quý một quyền lực chính đáng? Truyền thống đó làm mất đi, tôn vinh hay truyền cảm hứng về sự chịu đựng và trói buộc trong bản chất nội tại của chúng ta?
Ba câu hỏi này đặt chúng ta ra ngoài những mục tiêu đã được mọi quan điểm tự do hóa nhận diện. Kahn tranh luận rằng tự do hóa chủ yếu nói về hai cặp anh em sinh đôi: biện giải/tranh luận và khao khát/lựa chọn. Cái đẹp và ý nghĩa do vậy bị đẩy xuống hàng thứ yếu và không phù hợp (dù thế nào đi chăng nữa, có ý nghĩa thì có nghĩa là gì vậy? ), hoặc chỉ là những cái cớ cho những người muốn đi ngược thời đại. Kahn - vì lý do nào đó không được hài lòng lắm, bởi ông là người căn bản cảm thông với dự án tự do hóa để khiến cho thế giới này hợp lý và tiện nghi hơn - đã chỉ ra rằng thực tế là không có một con người nào lại giới hạn những mục tiêu của mình trong phạm vi tự do hóa không thôi. Như vậy hoặc là con người cần phải thay đổi (do trong môi trường tự do hóa thì khoong có lý do nào để chấp nhận rằng bất kỳ một trói buộc nào đó lại là “bản chất nội tại của chúng ta”) hoặc các mục tiêu phải được bổ sung với một triết lý vượt lên trên tư tưởng tự do hóa đơn thuần.
Sự bất lực và đau khổ đồng nghĩa với nhục nhã. Ở hình thái đơn giản, trạng thái này làm cho con người hèn hạ đi và bản năng xấu của chúng ta là đối xử với những người đang đau khổ bằng sự lẩn tránh hoặc coi thường. Nhiều truyền thống - từ truyền thống của những người lính đến việc tôn kính di cốt của những vị thánh, từ truyền thống học nghề đến tryền thống hôn nhân - thay vào đó lại có xu hướng tôn vinh những dạng thức nào đó của sự đau khổ. Đương nhiên, nếu tôi bị một người điên cầm dao phay la hét với tôi, tôi sẽ giống như Anthony Bourdain, hay cậu bé trong phim Chú chuột đầu bếp - (
Ratatouille)! Vâng, mọi thứ bây giờ thật dễ sợ và tôi cho rằng tôi sẽ yêu một ai đó khác vợ mình, nhưng tôi đã có sẵn trong đầu những hình ảnh về hôn nhân từ phim Tâm trạng khi yêu (
Brief Encounter) và lời thề trong đám cưới khiến tôi phải cam kết với chính mình trong suốt cuộc đời, và tôi sẽ không thể nào tôn trọng chính cái con người mà tôi sẽ trở thành nếu tôi không giữ lời thề đó.
Tôi không thể đưa ra cho bạn một danh sách những tiêu chí để xác định rằng sự đau khổ nào thì đáng được tôn vinh và noi theo còn sự đau khổ nào thì đơn giản là cần chiến đấu chống lại nó một cách quyết liệt nhất có thể. Nhưng truyền thống lại có sức mạnh để chuyển hóa sự đau khổ, chịu đựng thành đức hy sinh: thứ mà ta có thể chấp nhận vì người chúng ta yêu và vì người mà chúng ta muốn trở thành.
Ghi chú
[1] “Đi sâu vào tính cách con người,” Galina Stolyarova, St. Petersburg Times, 17/12/ 2010.
[2] Paul W. Kahn, Đặt Tự do hóa vào chỗ của nó. (Princeton University Press, 2005), trang 50–54.