|
Trước sau gì Việt Nam cũng không thể nào không đi theo trào lưu của thế giới để giải quyết vấn đề thiếu điện trầm trọng bằng những nhà máy điện hạt nhân. Mời đọc bài viết thể hiện quan điểm riêng của TS. Tommy Le về dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam.
Vừa qua có nhiều ý kiến đã được nêu ra trên báo chí ở trong và ngoài nước về dự án xây dựng nhà máy Điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam. Phần lớn những ý kiến nêu ra, dù chủ quan hay khách quan, cũng đều có những quan điểm hoặc trùng hợp hoặc phản đối của người viết, nhưng nói chung là tất cả đều có thiện chí đóng góp cho một dự án công nghiệp có thể nói là quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Chúng ta cũng nên bình tĩnh xem xét ngay cả những đề nghị khá chủ quan là Việt Nam không nên sử dụng năng lượng hạt nhân để thay thế cho những phương diện phát điện khác đang được tận dụng để cung cấp nguồn điện cho nhu cầu của dân chúng cũng như cho việc phát triển nền kinh tế hiện đại đang mỗi ngày đòi hỏi sự tăng cường cung cấp về điện mà các phương tiện phát điện hiện hữu cũng chưa thể nào đáp ứng cho toàn vẹn.
Bất cứ vì lý do nào đã được đưa ra để bảo vệ lập trường phản đối điện hạt nhân trong hiện tại thì trước sau gì Việt Nam cũng không thể nào không đi theo trào lưu của thế giới để giải quyết vấn đề thiếu điện trầm trọng bằng những nhà máy điện hạt nhân. Đây là những ý kiến cực đoan, phần lớn là do những nhận xét sai lầm không dựa vào diễn tiến lịch sử của công nghiệp điện hạt nhân cũng như những lý luận căn cứ vào giả sử, thiếu tính khoa học và có thể xem như là những ngụy biện thiếu ý thức trách nhiệm.
Một số ý kiến khác nhấn mạnh vào tài nguyên dồi dào của Việt Nam như than đá, khí đốt, dầu hỏa, địa nhiệt điện, thủy điện và những năng lượng tái tạo khác như gió và mặt trời... để cung cấp nhu cầu điện mỗi ngày một tăng thêm cho một nước Việt Nam đang phát triển mạnh về kinh tế.
Cũng có trường phái muốn tăng cường vai trò của Nhà Nước trong việc khuyến khích người dân tìm cách tiết kiệm điện bằng những phương thức thực tiễn như lắp ráp tường đặc biệt để cách nhiệt trong mùa hè và chống nhiệt độ lạnh vào mùa đông; bằng cách giảm tiêu thụ điện và năng lượng hay bằng cách xây dựng nhà cửa để có thể bảo đảm sự điều hòa nhiệt độ của môi trường sống trong gia đình không cần dùng đến máy lạnh hay máy sưởi.
Tất cả đều là những ý kiến xây dựng nhưng cũng chỉ là những phương tiện vĩ mô trong việc tiết kiệm điện năng. Đối với những người đề nghị là chúng ta nên tận dụng những tài nguyên đang có như than, khí đốt và dầu hỏa để giải quyết vấn đề thiếu điện hiện thời và giúp cho sự phát triển kinh tế quốc gia hầu như họ quên rằng tất cả những nguồn tài nguyên quý giá này cũng sẽ có ngày khô cạn vì thiên nhiên sẽ không liên tục tái sinh để con người luôn luôn có nguồn cung cấp vô tận. Những nguồn năng lượng tái tạo như gió hay mặt trời theo công nghệ hiện thời thì cũng chưa đủ để có thể phát xuất và cung cấp đầy đủ cho nhu cầu, mặc dầu đang có những thiết kế dễ ứng dụng của những nguồn năng lượng thiên nhiên này nhưng công nghệ vẫn còn đang ở giai đoạn sơ khởi nên tỷ số công sức đầu tư và thu nhập còn quá chênh lệch.
Vì những yếu tố cung cầu thiếu cân bằng như đã nêu trên trong phương thức phát điện bằng tài nguyên thiên nhiên, nên nhiều nước trên thế giới, tuy rất giàu về tài nguyên nhưng đã biết lo xa để chọn con đường điện hạt nhân cho tiền đồ phát triển của đất nước họ. Đằng khác, người ta có thể nhìn vào bài toán kinh tế rất đơn giản là cứ mỗi ngày sự tiêu thụ năng lượng do tài nguyên thiên nhiên phát ra thì giá thành của những tài nguyên đó mỗi ngày càng tăng thêm vi sự khan hiếm do tiêu thụ gây ra. Vì lý do đó, một số quốc gia đã xem nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước họ như là một quỹ tiết kiệm cho những thế hệ sau, khi tài nguyên trên thế giới không còn sung mãn nữa.
Một thí dụ điển hình nhất là Liên bang Ả Rập Ê mi rát (United Arab Emirates hay UAE) là một nước rất giàu về mỏ dầu nhưng họ đã biết nhìn xa để lưu trữ nguồn tài nguyên mỗi ngày càng khan hiếm và càng tăng giá trị này để xây dựng những nhà máy điện hạt nhân cung cấp điện cho nhu cầu đương thời của họ.
Một số lý luận khác phản đối việc phát triển điện hạt nhân lại chú trọng vào những sự cố và hiểm họa nhà máy điện hạt nhân có thể tạo ra như vấn đề chất thải phóng xạ, vấn đề an toàn hạt nhân và sau 9/11 còn thêm vấn đề phá hoại của khủng bố. Như chúng ta biết, không có một công nghệ nào trong cuộc sống mà không có những sự rủi ro, bất trắc, và đối với công nghệ điện hạt nhân cũng không nằm ngoài qui luật đó. Đây là một trong những lý do chính phải được chú trọng trong bất cứ vận hành công nghệ nào; tuy nhiên chúng ta cũng không nên phóng đại những sự cố trong quá khứ để dùng làm lý luận then chốt chống đối việc phát triển điện hạt nhân.
Trong những tuần vừa qua, người viết bài này đã theo dõi những thảo luận sôi nổi trong những cuộc họp của Quốc hội mà trong đó các đại biểu cũng đã có một số ý kiến nhấn mạnh vào những sự cố và tai nạn điện hạt nhân để cảnh cáo về khía cạnh tiêu cực trong việc xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Ninh Thuận.
Một số sự kiện nêu ra đã được căn cứ vào những thông tin cũng như thông số lỗi thời hay không chính xác để mô tả sự nguy hiểm của điện hạt nhân đối với con người cũng như với môi trường. Như đã nêu trên, sự cố và hậu quả tiêu cực sẽ không thể nào lường trước được nhưng đây không phải là lý do chính đáng để đại biểu Quốc hội nào dùng làm căn bản để sẽ chấp thuận hay phản đối đề nghị dự án Điện hạt nhân của Chính phủ, vì đây không phải là một trọng điểm để các đại biểu căn cứ để thông qua một dự án có tầm cỡ vô cùng quan trọng cho tương lai của dân tộc và đất nước: Vấn đề bảo đảm nguồn năng lượng thiết yếu cho sự phát triển nền kinh tế quốc gia và nâng cao đời sống của người dân mới là vấn đề chính quan trọng cần được giải quyết và việc xây dựng nhà máy Điện Hạt nhân bằng cách nào, trong đó có đề tài cần thảo luận là an toàn và sự cố hạt nhân sẽ chỉ là một phụ đề để thảo luận chứ không phải một lý do chính đáng để bác bỏ dự án cần thiết này.
Trong giai đoạn những kinh nghiệm khủng hoảng kinh tế trong những năm đầu thế kỷ 21 vẫn còn chưa được chế ngự, với giá thành đắt đỏ của khí đốt và xăng dầu nhập khẩu từ bên ngoài, nhiều nước trên thế giới với những nhận thức về yếu điểm của công nghệ điện hạt nhân, cũng như những giới hạn của công nghệ này, đã mạnh dạn chọn phương thức điện hạt nhân để giải quyết vấn đề cung cấp năng lượng tối trọng để bảo đảm an ninh quốc gia, một phần lớn phụ thuộc vào phát triển kinh tế của họ để bảo đảm vấn đề then chốt về an toàn xã hội cho người dân.
Năng lượng hạt nhân đã là một nguồn cung cấp điện thế chính cho nhiều nước công nghiệp tân tiến trên thế giới như Pháp, đã cung cấp 77% nguồn điện lực từ các lò phản ứng hạt nhân trong những năm qua. Hiện thời ở Mỹ có 104 nhà máy điện hạt nhân cung cấp 20% nhu cầu điện cho cả nước. Hai cường quốc Á Châu là Trung Quốc và Ấn Độ cũng đang phát triển công nghệ điện hạt nhân trong quá trình hiện đại hóa xứ sở của họ. Nước Ý đã từng có truyền thống chống chính sách hạt nhân trong hai thập niên qua cũng đang sẳn sàng trở lại với điện hạt nhân để giải quyết kịp thời vấn đề thiếu năng lượng. Ngay cả Đức là một nước có văn hóa ("culture") chống chính sách phát triển hạt nhân cũng đang tiến gần vào địa phận áp dụng năng lượng hạt nhân. Một số các quốc gia khác như Ukraine đã đạt đến mức 48% đáp ứng nhu cầu năng lượng của dân chúng, Thụy Điển 46%, Nam Triều Tiên 35%, Nhật 28%, Đức 22%, Nga 18% và Anh 15%.
Nếu những quốc gia công nghiệp cũng như những nước đang phát triển đã chọn lựa phương thức áp dụng năng lượng hạt nhân như một yếu tố an ninh chính để bảo đảm cho sự phát triển cũng như chấn hưng nền kinh tế quốc gia của họ, thì thiết nghĩ họ cũng đã đắn đo suy tính, vô cùng thận trọng về vấn đề an toàn của điện hạt nhân trong nhiều phương tiện và bối cảnh để có thể gây tin tưởng đối với người dân của nước họ để có sự ủng hộ cho chính sách điện hạt nhân mà họ đang vận hành.
Như đã trình bày trên đây, vấn đề an toàn cho con người cũng như cho môi trường là yếu tố quan trọng nhất trong quyết định xây dựng nhà máy điện hạt nhân cho bất cứ quốc gia nào. Người viết bài này, với tất cả sự khiêm tốn của bản thân, chỉ muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm hẹp hòi của mình qua nhiều năm được đào tạo ở các đại học Mỹ cũng như đã làm việc trong các chuyên ngành thiết kế, xây dựng, tiền vận hành và triển khai, vận hành và bảo trì những nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ từ thập niên 1970, nên có thể dùng công tâm để kết luận rằng điện hạt nhân là một nguồn năng lượng liên tục, với giá thành rẻ nhất, là một phương tiện điện lực vững chắc nhất khi so sánh với các phương thức phát triển điện lực hữu hiệu khác.
Với lương tâm nghề nghiệp của một kỹ sư vận hành quản lý chuyên ngành về điện hạt nhân, và hơn nữa, trong tinh thần của một người Việt Nam ý thức về tương lai của quê Cha đất Tổ, tôi muốn và cảm thấy cần thiết để nhấn mạnh là với một sự giám sát điều khiển chặt chẽ của nhà nước, với sự quản lý điều hành thận trọng của cán bộ hữu trách của dự án, căn cứ vào phương thức kiểm định chất lượng cao nhất, và với một đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp và có tinh thần kỷ luật đanh thép nhất, thông qua các qui trình vận hành thao tác kỹ thuật nghiêm ngặt nhất, để vận hành nhà máy điện hạt nhân, thì không ai có thể nghi ngờ gì về sự an toàn tuyệt đối của một nhà máy điện hạt nhân mà trong đó tất cả những hệ thống máy móc cũng như vận hành sẽ bảo đảm một hệ thống điện hạt nhân toàn bộ an toàn nhất của Việt Nam khi so sánh với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Những chuyên gia điện hạt nhân của Việt Nam đã có những cẩm nang về kiến thức và kinh nghiệm của gần 500 nhà máy điện hạt nhân trên thế giới đang được vận hành với những phương thức an toàn hàng đầu về nhà máy và nhân sự trong 30 quốc gia, cung cấp 16% cho nhu cầu điện lực của nhân loại, thì việc học hỏi tiền lệ không phải là ngoài tầm tay của chúng ta.
Không có ai phát biểu là nhà máy điện hạt nhân là một phương thức phát điện rẻ, nhưng theo kinh nghiệm của thế giới, thì tổn phí vận hành một nhà máy điện hạt nhân với những kỹ luật và quản lý vận hành nêu trên thì tiền tổn phí sẽ được giảm sút với thời gian khi so sánh với những nhà máy điện dùng than, dầu thô hay khí đốt; đó là chưa kể sự đóng góp của nhà máy điện hạt nhân trong việc làm giảm sút tầng ozone xung quanh trái đất. Chúng ta cần nhấn mạnh về an toàn tuyệt đối vì đã có những sự cố trầm trọng về điện hạt nhân nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng hầu hết các sự cố tai hại đó là do hậu quả của sự thiếu kỷ luật và sự coi thường một cách nguy hiểm của nhân sự về nguyên tắc vận hành và thao tác điều khiển của nhân sự trong việc quản lý chặt chẽ và làm việc theo qui luật an toàn sẵn có của nhà máy điện hạt nhân.
Một yếu tố quan trọng khác là khi một quốc gia có nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ của mình, thì vấn đề đào tạo các kỹ sư, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học hạt nhân để cung cấp không những nhân sự trong những nhà máy điện hạt nhân trong hiện tại và trong tương lai, mà còn khuyến khích và tạo phương tiện tốt nhất cho việc nghiên cứu phát triển công nghệ hạt nhân, để có thể dần dần đi đến giai đoạn không những làm chủ công nghệ mà còn có thể đột phá về thiết kế lò hạt nhân cũng như những phát minh và khám phá mới về nhiên liệu và phương thức sử dụng an toàn, để xây dựng cơ sở nền móng công nghệ hạt nhân cho đất nước. Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Triều Tiên là những thí dụ điển hình.
Với sự cương quyết về chính sách để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của người dân, Việt Nam cần phải sẵn sàng chuẩn bị để thiết kế và xây dựng công nghệ điện hạt nhân ngay từ bây giờ với tất cả những sự suy tính, đắn đo thận trọng để bảo đảm sự an toàn tuyệt đối để tạo cơ sở chất lượng và lâu đài trong công việc phát huy công nghệ hạt nhân trên một nền móng nhân sự và công nghệ vững bền nhất, không những để đáp ứng nhu cầu phát triển điện lực, nhưng cùng một lúc trong quá trình thiết kế và thực hiện dự án điện hạt nhân cũng sẽ nâng cấp và phát triển các công nghệ khác bằng hệ thống cung cấp điện hạt nhân cho công trình cấu tạo và phát triển công nghiệp, nông nghiệp và hầu như tất cả các phương hướng phát triển quốc gia khác để đưa nước Việt Nam hùng cường đến trình độ ngang hàng với các quốc gia tân tiến khác trên thế giới.
Sau hết, về yếu tố kinh tế của chương trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân, hoặc căn cứ vào mô hình từ ngữ "mì ăn liền" (overnight cost), mà đã có ý kiến nêu ra, hay căn cứ vào phương thức vay vốn từ bên ngoài, thì vấn đề chính vẫn là thời gian tính của dự án để biết suy tính đúng đắn là nên thực hiện dự án trong thời gian này hay đợi đến nhiều năm nữa, khi đó giá thành xây dựng cũng như vật liệu sẽ không dậm chân tại chỗ mà đã vượt lên đến mức đắt đỏ với thời gian không thể nào lường được.
Vấn đề chọn công nghệ tuy là quan trọng nhưng vấn đề đào tạo nhân sự lại càng quan trọng hơn ngay từ ban đầu, dĩ nhiên là công nghệ của thế hệ cũ sẽ rẻ hơn nhưng so với công nghệ mới thì ưu thế không thể nào có thể đánh giá được cho đến khi đi vào vận hành và lúc đó có muốn thay đổi hay nâng cấp cũng khó có thể thực hiện được. Công nghệ hạt nhân rất phức tạp và những công nghệ mới như thế hệ 3 hay 3+ thì dĩ nhiên sẽ đắt hơn thế hệ 2, nhưng khi đưa vào những yếu tố về thiết kế và an toàn, cũng như những phương thức xây dựng đơn giản nhưng tân tiến hơn, thì cần có sự quyết định để mua sắm với giá thành chi phí bây giờ để có được công nghệ hiện đại, hay cứ chọn mua công nghệ của thế hệ 2 cũ để trong tương lai sẽ chi phí thêm vốn để nâng cấp, thì cũng là một vấn đề cần được suy tính kỹ càng căn cứ vào những ưu điểm lợi ích có thể tận dụng ngay công nghệ tốt nhất, hay là muốn chờ đợi khi có đủ vốn để mua công nghệ mới còn đang được nghiên cứu và triển khai, thì cũng cần phải dựa vào sự so sánh nghiêm túc để đưa đến kết quả tốt nhất cho dự án điện hạt nhân đầu tiên sau khi lãnh đạo đã quyết định chính sách cho đường lối phát triển hữu hiệu nhất của quốc gia, dân tộc.
Để kết luận, chúng ta cần nhắc lại là một khi đã có sự thống nhất về chính sách thì những người có trọng trách thừa hành cần nhận thức nghiêm túc và đứng đắn trách nhiệm nặng nề của mình đối với dân, đối với nước để chú trọng vào mục đích duy nhất là "ích nước lợi dân".
Trong tinh thần đó, phải có sự phân chia lao động rõ ràng minh bạch, phải có sự trong sáng và kiểm toán trách nhiệm nghiêm túc căn cứ vào sự chính xác, vào thông số cụ thể chứ không thể nào có những quyết định hồ đồ để đưa đến những hậu quả tiêu cực, tai hại cho đồng bào, cho đất nước mà không ai lường trước được.
Giá trị của công nghệ được chọn lựa phải căn cứ vào tư vấn sáng suốt nhất, có tính chất khoa học và kỹ thuật của những chuyên gia lành nghề hàng đầu, và có lương tâm thương dân thương nước, chứ không phải qua hình thức chào hàng của những đại diện thiếu kiến thức chuyên môn mà vẫn có thể bán hàng thiếu chất lượng và bảo đảm để rồi khi có sự cố xảy ra thì không biết ai sẽ là người nhận lãnh trách nhiệm nặng nè trước đồng bào và Tổ quốc. Nhiều chuyên gia về điện hạt nhân ở Mỹ và thế giới đã đánh giá công nghệ ưu điểm của một số lò phản ứng đương thời trong đó có hệ thống AP-1000 (1000-1150MWe) của Westinghouse/Toshiba với hệ thống hạ nhiệt (hay là làm lạnh) tự động, đã được nhiều công ty vận hành chọn lựa, nhiều công nghệ hạt nhân lưu ý; tiếp theo đó là APWR (1200-1300MWe) của tập đoàn Hitachi/GE, rồi sau đó là lò phản ứng EPR (1600-1650MWe). Hệ thống AP-1000 và thiết kế APWR đã được khảo sát và chứng nhận bởi USNRC, trong khi đo EPR vẫn còn đang được khảo sát và đánh giá bởi cơ quan kiểm tra danh tiếng này về chất lượng để xác nhận với bằng chứng thực (NRC License).
Có những loại lò phản ứng khác nhưng chúng ta cần phải thận trọng để xem xét là nhà sản xuất các lò phản ứng đó có thể tiếp tục cung cấp linh kiện cũng như nâng cấp cho nhà máy điện hạt nhân của họ bán trong tương lai nếu cần, cũng như họ phải có phương thức bảo đảm về bảo trì va trách nhiệm thay thế linh kiện cần thiết trong lúc nhà máy điện hạt nhân vẫn có thể tiếp tục vận hành mà không bị gián đoạn để làm tê liệt hệ thống điện cần được liên tục cung cấp.
Vì thế, ta cần xem xét và so sánh những thiết kế có nhiều khách hàng mua nhất, vì họ luôn sẳn sàng có đủ linh kiện để cung cấp cho khách hàng khi cần đến, cũng như họ luôn luôn nghiên cứu để cải tiến hệ thống nhà máy điện hạt nhân mà họ đã bán và sẳn sàng nâng cấp lò phản ứng đã mua với những phát triển mới để bảo đảm công nghệ hiện đại cho nhà máy điện hạt nhân, cũng như thời gian vận hành có thể được kéo dài với sự sinh tồn tuổi thọ của lò phản ứng đến giai đoạn kết thúc nhưng vẫn có thể nâng cấp để kéo dài nhiều thập niên nữa với sự kiểm định và chứng nhận của USNRC.
Nếu Việt Nam muốn đợi để mua thế hệ 3+ hay thế hệ 4 khi những thiết kế này sẽ xuất hiện ở thị trường, thì thời gian đợi chờ có thể làm ngưng trệ và gây những tiêu cực cho sự phát triển kinh tế của quốc gia, và lúc đó giá thành của lò phản ứng cũng như tổn phí xây dựng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Thêm vào đó, như đã nói trên, vấn đề đào tạo nhân lực phải được bắt đầu từ bây giờ; và nếu trong nước có nhà máy điện hạt nhân mà ta làm chủ công nghệ thì việc đào tạo tại chổ cho các kỹ sư, chuyên gia điện hạt nhân sẽ đóng góp rất nhiều về cả lượng và phẩm trong qui trình làm kế hoạch cho những nhà máy điện hạt nhân nối tiếp.
Dự án điện hạt nhân của Việt Nam là một bước đột phá lịch sử vô cùng quan trọng mà chúng ta tin chắc rằng dân tộc Việt Nam với truyền thống con cháu Lạc Hồng, sẽ đoàn kết vì lợi ích chung để vượt qua tất cả mọi trở ngại để đi đến đại thành công. Xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho đất nước và cho dân tộc sẽ có những thử thách khó khăn cũng như những cơ hội thuận lợi có một không hai mà chúng ta sẽ đương đầu và hưởng thụ. Với lòng kiên nhẫn, trí thông minh và sự quyết tâm, chúng ta cùng nhau chung sức gánh vác trong tình đồng bào dân tộc trong cũng như ngoài, sẽ đi đến thắng lợi cuối cùng. Hãy nắm chặt tay nhau để xây dựng cho ngày mai cho dân tộc mình.
Washington, DC, November, 2009
Vài nét về tác giả:
TS. Tommy Le được đào tạo tại Mỹ về chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường Đại học Kỹ sư danh tiếng ở Mỹ. Ông có bằng kỹ sư chuyên nghiệp được hành nghề ở các tiểu bang Maryland, Missouri, Tennessee và California.
Ông làm việc nhiều năm cho các công ty điện lực hàng đầu tại Mỹ, chuyên về thiết kế nhà máy điện hạt nhân, quản lý xây dựng và kiểm tra về các hệ thống an toàn cũng như toàn bộ phận nhà máy điện hạt nhân. Ông cũng có kinh nghiệm soạn thảo những quy trình chính thức của USNRC để kiểm định công tác tiền vận hành cũng như thử nghiệm vận hành sơ khởi (startup-testing) cho nhiều nhà máy điện có công suất từ 1200MWe, và đã tư vấn về vận hành những nhà máy điện hạt nhân này cho các chuyên gia và kỹ sư hạt nhân.
TS. Tommy Le cũng đã từng làm cố vấn cho các ủy ban thẩm định về quản lý an toàn nhà máy điện hạt nhân. Trong những thập niên phục vụ tại USNRC, ông đã tham khảo để cấp chứng chỉ vận hành cũng như chứng chỉ nâng cấp do các nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ trình cho USNRC để xin bằng chứng nhận công nghệ. TS. Tommy Le còn là Tổng Giám đốc Dự án kiểm soát qui trình vận hành của các nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ, đánh giá các cán bộ quản lý cao cấp, khảo hạch, tiêu chuẩn chuyên gia và kỹ sư hạt nhân, cũng như tư vấn về kiểm tra an toàn và chất lượng/kiểm tra thẩm định (QA/QC).
Gần đây, TS. Tommy Le đã có trách nhiệm quản lý về khảo sát thẩm định để cấp chứng chỉ cho phép tăng thêm thời hạn vận hành của các nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ từ 40 năm lên đến 60 năm, thêm 20 năm nữa cho thời gian vận hành khi nhà máy sắp hệt hạn chứng chỉ ((NRC License).
|